Mình nhớ hồi lớp 6, đi học ngồi bàn cuối đọc chữ trên bảng bắt đầu thấy có dấu hiệu nhòe nét, đi khám mắt thì biết bị cận, gần một độ tròn.

Nhìn chung rất là sợ, vì trước đó toàn bị ba mẹ nhồi vào đầu nỗi sợ về việc bị cận đeo kính sẽ chả làm được gì, đi toilet cũng không thấy đường mà rửa tay, nói chung là ám ảnh và vô thức xem việc mắc tật khúc xạ ở mắt giống như là bị tàn tật. Sợ lắm. Thật ra không muốn kể nhiều về chuyện sợ hãi khi đeo kính gì đó ở trên, chỉ là hôm nay đang lan man suy nghĩ thì nhớ về cái cảm giác lần đầu tiên đeo kính vào và phát hiện mọi thứ rõ ràng ra một cách bất ngờ, xong tự nhiên cái lúc đó nhận ra rằng xung quanh mình mọi thứ khác nhiều quá, mình bỏ lỡ nhiều thứ quá mà chả biết, cứ cho là mọi thứ bình thường, hóa ra thế giới bên ngoài nó rực rỡ thế này, rõ nét thế này mà suốt thời gian qua mình chỉ nhìn nó qua một lớp sương mờ. Nói chứ mình của năm 12 tuổi chả nghĩ nhiều thế đâu, chỉ là có một cảm xúc mơ hồ thôi, đến nay trong lúc “ăn mày dĩ vãng” lại mang nó ra và nhớ lại. Cảm xúc đó nó còn quay đi quay lại nhiều lần trong những tình huống khác sau này nữa, mỗi lần như thế lại thấy mình của quá khứ thật nhiều lỗi lầm.

image

Những năm tháng cuối cấp 3, tự nhiên thấy bản thân sâu sắc, nghe nhạc cũng chọn nhạc sâu sắc, viết lách cũng viết về những chuyện sâu sắc, mở miệng ra toàn bàn về cái này cái nọ sâu sâu sắc sắc như là cuộc đời và lý tưởng, tình yêu và nhân cách, các thể loại gì gì đó cao ngời ngời, và đầy tư cách, dù không nói ra cơ mà vẫn có cái gì đó trong suy nghĩ và hành động theo kiểu “ô à, bố mày tài năng và thâm thúy vãi lờ”. Giờ nhìn lại, chỉ thấy một cả một bầu trời khoe mẽ chứ chả có gì là hay ho, rồi thì nghi ngờ hết tất cả mọi sự nghĩ ngợi mà chính mình đang làm ngày hôm nay, thấy nhiều khi người ta giả tạo với cả bản thân chỉ để cảm thấy mình tốt đẹp, mình đặc biệt, mình ngầu. Cảm giác gần giống như mỗi ngày ta đeo vào thêm một lớp kính cận nữa để biết mình đã nhìn nhận mọi thứ khác thực tế đến cỡ nào.

Dần dần đi qua nhiều việc, thấy con người ta lúc nào cũng phải tìm một thứ gì đó để phủ lên cái tấm màn sự thật, yêu thương ai cũng cần lý do, thích cái gì đó cũng cần lý do cho hay ho và dễ chấp nhận, họ cảm thấy dễ chịu khi giấu đi cái gì đó và cả người nghe cũng cảm thấy dễ chịu khi được kẻ khác lừa phỉnh, đẹp cả đôi đường.Mấy nay trời thì trong xanh mà đầu óc thì nó cứ ẩm ương như mưa Sài Gòn tháng sáu vậy á, có những thứ chắc cứ phải xông pha ầm ầm lên mới mong có cái mà lưu lại với đời. Nghe Thu Phương hát “quên được không những điều ta chưa bao giờ”, thấy bị ám ảnh. Những điều dự định làm nhưng không thể làm được đôi khi lại là thứ khó quên nhất, vì cách duy nhất để nó sống sót là bám víu lấy đầu óc chúng ta. Vậy thôi, thả nó ra đi, đừng để nó mắc kẹt lại.

Ừ, vậy á, mở mắt ra, đeo kính vào đi. Mọi thứ nó khác lắm.

Ảnh gif minh họa trong bài là của Jamie Beck và Kevin Burg

Lưu Trọng Nhân
Creative thinker. Entrepreneur

Xin chào, mình là Lưu Trọng Nhân, và website này được tạo ra để mình trưng bày những thứ hay ho đã làm được cũng như chia sẻ một cách vụn vặt về chuyên môn, những góc nhìn, những lý thuyết ... cũng như những thứ đang diễn ra xung quanh mình.

Bất cứ lời đề nghị hợp tác hay rủ rê cafe bàn chuyện "cùng làm cái gì đó đi" đều rất tuyệt vời đối với mình nên các bạn đừng ngại để lại thông tin hoặc connect qua các kênh social network nhé.

Cảm ơn đã ghé chơi :D.

Xin chào, mình là Lưu Trọng Nhân, và website này được tạo ra để mình trưng bày những thứ hay ho đã làm được cũng như chia sẻ một cách vụn vặt về chuyên môn, những góc nhìn, những lý thuyết ... cũng như những thứ đang diễn ra xung quanh mình.

Bất cứ lời đề nghị hợp tác hay rủ rê cafe bàn chuyện "cùng làm cái gì đó đi" đều rất tuyệt vời đối với mình nên các bạn đừng ngại để lại thông tin hoặc connect qua các kênh social network nhé.

Cảm ơn đã ghé chơi :D.