Những lúc chán quá thì muốn về đâu đó nằm cho sóng đánh ầm ầm vào người, văng hết mấy thứ chán chường tào lao xịt bộp.

Hôm thứ 2 dắt 2 bạn chỏe vào CLB, cùng quê cả, con bé thì Lưu Văn Liệt sau mình 2 năm, thằng kia thì chuyên Toán NBK cùng một khóa với mình, tức là cũng 92.Thiệt ra cặp này mình biết từ trên facebook, quê nhà thì bé như cái lỗ mũi, lên facebook càng thấy mọi thứ nó bé hơn. Nhờ con bé mới chuyển qua học cùng khoa nên cũng nói chuyện qua lại một hai câu, rồi dần dà rủ nó dắt cả thằng kia vào CLB. Nghe 2 đứa bảo muốn học guitar, lại còn thằng kia bảo mình dạy nó đàn trái tay, xong lại còn dành dụm đến tháng 12 có học bổng sẽ mua một cây hai vợ chồng cùng tập…nghe đến đây bất chợt lại bị kiểu hơi lơ mơ, rồi suy nghĩ vẫn vơ. Tự nhiên quay trở ngược lại cái giai đoạn vừa sắp tàn cấp Hai, đang lụi hụi ôn thi để vào trường chuyên thì bị gia đình yêu cầu không vào học chuyên Anh mà lại rẽ qua chuyên Hóa vì những mơ mộng khá viễn vông, mình của ngày đó cũng không có ý định phản kháng nhiều, nhưng lực bất tòng tâm, ôn thế nào rồi cũng không thể vượt quá khả năng, thế là tạch hai môn Văn, Toán. Nhờ tạch thế mà ăn chơi đú đởn vui tươi siêu cấp suốt hết ba năm sau đó (và theo đà thì cả bốn năm DH nữa). Và mình có cái hiện tại của bây giờ.

Nhìn lại thằng kia, dân chuyên Toán, ăn nói rất có chừng, chầm chậm nhưng không hề thiếu hiểu biết, dạ thưa khi mình lỡ gọi bằng em, thói quen nghe nhạc cổ điển, học xây dựng dân dụng Bách Khoa, có học bổng đều đều… cảm giác giống kiểu nhìn thấy chính bản thân mình ở một con đường khác mà ngày ấy mình đã không rẽ qua, nếu mình cũng bước những bước như thế thì chắc ngày nay đã hành xử y như thằng kia. Không ai là tốt hơn ai, không có con đường nào là đúng hay sai, không có cuộc sống nào là thú vị hay thành công hơn…cũng như kiểu bạn yêu người này mà đếch yêu người kia vậy ấy, những lựa chọn đó không có tính đúng sai, nó ra chả phải để so sánh chỉ là tự nhiên bị tò mò về cái bản-thân-chưa-hề-xảy-ra đó của mình. Tưởng tượng ra một khung cảnh khi mà mình đến vỗ vai mình ở một thế giới khác và hỏi rằng “từ ngày chia tay nhau ở ngã ba đó đến nay mày sao rồi?”, thật sự rất mắc cười =)).

image

Nhiều khi ở những điểm đâu đó trong đời mà mình gọi là bước ngoặt ấy, tay lái chỉ cần nghiêng một tí xíu là mọi thứ về sau nó sẽ trở nên khác hẳn. Từ một thằng có ước mơ làm khoa học thuần túy như khảo cổ và sinh vật học, chuyển hẳn sang thành một đứa mà đầu óc lúc nào cũng hình ảnh, màu sắc các kiểu, mấy năm trời đi học chả mang theo một cây bút. Từ một thằng nhóc chỉ suốt ngày cắm mặt vào mấy chương trình leak ra từ đài Discovery hay National Geographic thành một thằng đầu xù thích ôm đàn mò bậy mò bạ những thứ chưa học qua sách vở nào… Cũng chả nhớ rõ rằng mình đã đi qua những đoạn cua ấy lúc nào, nhưng mọi thứ nó cứ nhẹ nhàng như kiểu tất nhiên.

Ừ nó vậy đó, nhiều khi quá khứ quay về tra hỏi, không cách này thì cách khác, như cái cách nó “đi nhờ” 2 bạn trẻ kia và chạy đến với mình. Lần nào cũng lắm thứ để nghĩ.


Bạn bảo bạn không thấy thích cái cuộc đời đủ thứ cạnh tranh, tự nhiên muốn sống sao mà chả phải đụng chạm ai, chả phải cố gắng đạt được cái gì, chả muốn bị đem ra so sánh với thằng X, thằng Y nào cả. Giờ bước chân ra khỏi giảng đường đại học, người ta lại vật lộn với đủ thứ cả, phải chi nằm ngủ được một giấc dài quên hết, chỉ cần tình yêu ở lại là đủ. Mình nghe đến đó lại thấy chắc quả thật là vài thế kỉ tới con người sẽ thật sự chuyển sang ăn chay, không hẳn chỉ vì thiếu lương thực. Dường như càng tiến bộ thì người ta lại càng mong muốn né tránh sự cạnh tranh.

Mình thì nhỏ bé hơn, mình chả thể thấy được cái sự vô nghĩa trong những cuộc chiến đó, mình tin là nó vẫn có những giá trị để mà người ta phải công bỏ sức, bỏ cả một phần cuộc đời để đi theo. Mình chỉ là không thích đối đầu, mình vẫn thích đá bóng nhưng không thể xỏ giày vào và chơi như ngày còn bé vì nỗi ám ảnh phải đối đầu với một ai đó, mình thích cách tìm ra những lối tư duy mới khi chơi cờ, nhưng vẫn không nhớ nỗi mặt con xe con pháo, chả nhớ con mã con tượng nó đi làm sao, chả phải vì đầu óc lãng đãng mau quên, chỉ sợ nhớ hết rồi lại phải chiếu bí một ai đó và ngược lại. Tóm gọn lại là mình không thích đối kháng, dù mình biết tất cả những thứ trò chơi mô phỏng cạnh tranh đó đem lại cho ta rất nhiều bài học. Mình thích chạy đua hay bơi đua chẳng hạn, tất cả nhìn về một cái đích, cứ lao tới, không ai thắng ai thua, chỉ là kẻ tới trước kẻ tới sau… hôm nay tôi chậm, ngày mai tôi sẽ cố mà nhanh… cạnh tranh vẫn diễn ra nhưng không để lại một vết sẹo cảm xúc nào, ít ra là theo cái cách mình hình dung.

image

Hôm chủ nhật nhặt được con mèo, chạy qua tận Nguyễn Văn Linh để gửi người ta trông hộ vào tầm gần 11h đêm, đèn đường thì chỗ có chỗ không, ven đường thì thưa thớt nhà dân, địa chỉ cần tìm thì nó giống như con sóng trên mặt biển, chả biết cái nào mà lần. Thời điểm đó lại bắt gặp một cảm xúc bất an mà gần 6-7 năm trời chưa hề gặp lại, cảm giác mọi thứ xung quanh đều đe dọa, từ chiếc xe đầu kéo chạy ầm ầm phía lane ngoài cho đến thằng cô hồn các đảng nào đó trong bụi rậm, từ cái rào phân cách, cái đèn đỏ, cho tới cái ánh sáng và tiếng kèn từ chiếc xe máy chạy sau lưng… lúc đó mọi thứ nặng nề cứ như là đi qua chiến trường và chả biết đạn lạc nó sẽ bay vào mình vào lúc nào. Chắc cũng nhờ cái đoạn đường ấy mà tự nhiên thấy cảm thông hơn với câu nói của bạn, và cũng cảm thông hơn với mấy kẻ tự tử bỏ quên đời nữa.

Kể ra thì nghe chán thế, chứ thật sự dù ngày mai có gặp phải cái sự trớ trêu nào đi nữa thì mình cũng thấy mọi thứ nó rất vui và đẹp, dẫu có cạnh tranh thì vẫn vui, vẫn đẹp, chỉ cần làm được cái poster, cái logo là vui, chỉ cần hát được một bài hay hay là đẹp. Nỗi lo thì ai cũng có, chỉ là một số người thì quyết định xem nó như một mối nguy, kẻ khác thì lại chọn việc chấp nhận sự tồn tại của nó và đi tìm cái vui khác.Ờ nhân tiện, ăn chay ở quán kia ngon vãi lờ =)))


(*) Tiêu đề là một câu trong bài Muôn trùng Biển ơi của Trịnh Công Sơn, tự nhiên viết ra rồi thấy liên quan nên đặt, thế thôi hà.

Lưu Trọng Nhân
Creative thinker. Entrepreneur

Xin chào, mình là Lưu Trọng Nhân, và website này được tạo ra để mình trưng bày những thứ hay ho đã làm được cũng như chia sẻ một cách vụn vặt về chuyên môn, những góc nhìn, những lý thuyết ... cũng như những thứ đang diễn ra xung quanh mình.

Bất cứ lời đề nghị hợp tác hay rủ rê cafe bàn chuyện "cùng làm cái gì đó đi" đều rất tuyệt vời đối với mình nên các bạn đừng ngại để lại thông tin hoặc connect qua các kênh social network nhé.

Cảm ơn đã ghé chơi :D.

Xin chào, mình là Lưu Trọng Nhân, và website này được tạo ra để mình trưng bày những thứ hay ho đã làm được cũng như chia sẻ một cách vụn vặt về chuyên môn, những góc nhìn, những lý thuyết ... cũng như những thứ đang diễn ra xung quanh mình.

Bất cứ lời đề nghị hợp tác hay rủ rê cafe bàn chuyện "cùng làm cái gì đó đi" đều rất tuyệt vời đối với mình nên các bạn đừng ngại để lại thông tin hoặc connect qua các kênh social network nhé.

Cảm ơn đã ghé chơi :D.